Lúc y mang theo nghi vấn còn đứng dậy thì một cây hoành đao đã kề
trên cổ.
Lưu Nhân Bảo không cần quay đầu lại cũng biết, thủ hạ của mình không
ai có thể đi được rồi. Thân thủ của đối phương rất mạnh mẽ, chắc chắn có
tố chất huấn luyện hơn thủ hạ của mình.
- Các ngươi là binh của Đại Tùy?
Lưu Nhân bảo hỏi với sắc mặt trắng bệch.
Người đàn ông to lớn đứng đối diện nhếch miệng cười, để lộ ra hai hàm
răng trắng muốt.
- Đã từng nhưng giờ thì không phải!
Người đó cười cười nói, ánh mắt như không. Lưu Nhân Bảo nghĩ, y
phục của những người này rất cũ nát cố nhìn thì đây là quần áo thổ hoàng
có số của Đại Tùy, nhưng lại quá cũ kỹ, cho nên những người này nhìn càng
giống dân tỵ nạn hơn chứ không phải binh phủ Đại Tùy.
- Vì sao lại mai phục chúng tôi?
Lưu Nhân Bảo hỏi.
Người kia có vẻ lấy làm tiếc đứng thẳng nói:
- Bởi vì các ngươi phát hiện ra bọn ta.
Nói xong, người kia quay lại dặn dò:
- Làm nhanh lên chút, thu thập tất cả lương thực, chiến mã của bọn họ,
thi thể chôn cùng một chỗ. Chúng ta còn phải về phục mệnh, nếu chậm phải
sáng ngày mai mới có thể quay về doanh trại được đấy.