có ai… Vậy thì bọn họ cùng lắm sẽ tìm kiếm xa nhất là năm dặm về phía
trước rồi trở về, nếu không trước khi trời tối họ sẽ không kịp quay về doanh
trại nữa.
Vù!
Một mũi tên bắn ra từ trong thôn, đó là tín hiệu của hai thám báo kia
phát ra.
Trong thôn có người sống! Hơn nữa còn là người Đại Tùy!
Trong lòng Lưu Nhân Bảo có một niềm vui bất ngờ, hôm nay cuối cùng
cũng có kết quả. Sở dĩ y chắc chắn mũi tên phát tín hiệu là người Đại Tùy
chứ không phải là người Cao Cú Lệ, nguyên nhân là vì tên lệnh. Nếu trong
thôn là kẻ địch thì hai thám báo kia nếu có thể trốn về chắc chắn sẽ trốn về,
còn nếu không thể trốn về được, bọn họ sẽ tự sát chứ tuyệt đối không phóng
tên lệnh để gây sự chú ý cho người của mình đi chịu chết.
Thám báo Đại Tùy về cơ bản đều là những lão binh giàu kinh nghiệm.
Lưu Nhân Bảo rất tự tin về thủ hạ của mình.
- Chúng ta đi đi!
Lưu Nhân Bảo hô một tiếng rồi lập tức dẫn đầu lao tới cái thôn nhỏ. Sau
khi vào thôn, Lưu Nhân Bảo khẽ nhíu mày, cổng thôn không có người, từ vị
trí bắn tên thì chắc là ở giữa thôn.
- Cẩn thận một chút, đừng tụ lại một chỗ, hãy giữ khoảng cánh, nếu có
nguy hiểm gì người phía sau lập tức rời đi.
Lưu Nhân Bảo lớn tiếng dặn dò một câu.
Vòng qua một lối nhỏ, Lưu Nhân Bảo thấy thủ hạ ở phía xa đang đứng
đợi mình. Ở bên cạnh anh ta là hai con chiến mã, người thám báo kia chắc