Nhưng lúc này trong lòng Lưu Nhân Bảo nghĩ không phải là mình có
nguy hiểm hay không mà là đại quân nam chinh có phải đã bị tiêu diệt toàn
quân rồi hay không?
Đây chính là ba mươi vạn phủ binh tinh nhuệ nha, sao có thể bị đánh bại
được?
Y dẫn theo mười mấy người thám báo vượt qua 30 dặm, đây là một việc
khá nguy hiểm. Nhưng lệnh của Phò mã đô úy chính là như vậy, bọn họ là
binh tính ở tầng chót chỉ có thể chấp hành. Thực ra, Vũ Văn Sĩ Cập cũng
không hoàn toàn lý giải được ý tứ trong câu nói lúc trước của Lý Nhàn.
Tầm quan trọng của tin tình báo với chiến tranh là không thể nghi ngờ,
nhưng không chỉ đơn giản là sai thám báo mở rộng phạm vi. Đồng nghĩa
với đó, là tìm hiểu sâu và vận dụng tất cả thủ đoạn tình báo, Vũ Văn Sĩ Cập
căn bản cũng không hướng suy nghĩ sâu trong vấn đề này.
Theo y, cái gọi là thám báo chính là tai mắt của quân đội. Làm thế nào
để nhìn rõ xem ra đó chính là tăng phạm vi tìm kiếm mà thôi. Do với cách
huấn luyện của Lý Nhàn đối với Phi Hổ quân, thủ đoạn điều tra của thám
báo Đại Tùy khá đơn giản. Nhiệm vụ chính của thám báo là phát hiện quân
địch, phát hiện nguy hiểm. Nhưng đồng thời bọn họ cũng sẽ bị kẻ thù phát
hiện. Nếu thám báo có thể chạy về, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, cho
nên bọn họ mới được đề cao về tốc độ. Thậm chí đến áo giáp dày một chút
bọn họ cũng không mặc.
Đội quân tiếp ứng đại quân nam chinh đã qua sông. Vì lúc trước đuổi
quá nhanh cho nên không ít người đã không kiên trì nổi. Vì thế Vũ Văn Sĩ
Cập đã hạ lệnh nghỉ ngơi nửa ngày, còn những binh lính khác có thể xuống
ngựa khôi phục thể lực trong chốc lát nhưng những thám báo này thì không
được.
Bọn bọ đã là lần thứ ba điều tra cái thôn nhỏ phía xa xa kia rồi. Hai lần
trước đó, một người còn sống đều không nhìn thấy, nếu như thôn này không