là đã vào nhà. Y nhìn thủ hạ đứng đó vẫy tay mình cũng chạy vào sân, biết
chắc là bên trong có phát hiện gì lớn. Thúc chiến mã, Lưu Nhân Bảo lao tới
rất nhanh. Ở phía sau y mười mấy kỵ binh vẫn duy trì khoảng cách cảnh
giác.
Lúc Lưu Nhân Bảo lao đến trước cửa nhà kia chưa xuống ngựa ngay mà
nhìn vào trong sân. Trong sân trống không, dường như có bóng người lờ
mờ đung đưa trong phòng. Y vừa định hạ lệnh vào xem thì sắc mặt đại biến:
- Đi, mau rút lui, có mai phục!
Vừa hô, y cũng vội vàng quay ngựa tính toán rút khỏi thôn.
Trước cửa sân có vết máu! Đó là vết máu mới!
Thám báo phía sau quay đầu, nhưng vẫn chậm một nửa.
Từ hai hàng cây trên đường, trong sân xuất hiện rất nhiều bóng người
bắt đầu dùng liên nỏ tấn công thủ hạ của Lưu Nhân Bảo, tiếng cơ quan đột
đột quen thuộc vang lên, điều này khiến thám báo của Đại Tùy rất luống
cuống. Vì trong tay họ không có liên nỏ, nên không kịp đề phòng. Thám
báo Đại Tùy liên tiếp bị bắn ngã ngựa, có lẽ là kẻ địch cố tình để lại người
sống. Lưu Nhân Bảo bị bắn trúng ở chân, còn trên cổ chiến mã của y lại
trúng bốn – năm mũi liên nỏ. Chiến mã rên rỉ một tiếng rồi lao đi bốn, năm
bước sau đó ngã gục. Lưu Nhân Bảo bị hất ngã.
Là người của mình!
Đây là phán đoán của Lưu Nhân Bảo, không chỉ là những liên nỏ đó mà
địa điểm mai phục, thủ đoạn giết người tất cả những thứ này đều là phong
cách làm việc của thám báo Đại Tùy, vì sao người nhà lại xuống tay với
mình?