Lý Nhàn vỗ vỗ vai y nói:
- Ta đã nói Tiết lão tướng quân không sao rồi mà.
Hắn nhìn Tiết Vạn Triệu vui mừng như con trẻ nhưng trong lòng lại
đang tính kế. Nếu gặp, mình có nên qua chào hỏi như trước không? Nếu
một hơi mà có thể diệt hết đám Vũ Văn Thuật thì quả là quá vui rồi.
Ở một ngọn núi lớn khác, thám báo cưỡi ngựa lao thẳng vào doanh trại,
vừa chạy như bay vừa hô khàn khàn:
- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!
Vũ Văn Sĩ Cập nghe được vội vàng đi ra doanh trướng lớn tiếng hỏi:
- Tìm thấy cái gì!
Tên thám báo kia xuống ngựa, quỳ gối nói:
- Báo! Tìm thấy Nguyên soái đang nghỉ ngơi, chỉnh tốn trong rừng núi
bên kia.
- Thật không?
Vũ Văn Sĩ Cập chộp lấy tên thám báo kia kích động hỏi:
- Có nhìn thấy Nguyên soái không?
- Không thấy nhưng đám ty chức gặp thám báo mà Nguyên soái phái đi!
Họ kể tỉ mỉ, Nguyên soái và mấy vị tướng quân vẫn khỏe mạnh!
- Ha ha!
Vũ Văn Sĩ Cập cười hô hố nói:
- Người đâu! Thổi kèn! Toàn quân xuất phát.