- Ha ha!
Vương Nhân Cung cười to nói:
- Đây mới thực sự là trời không tuyệt đường người.
...
- Đuổi kịp rồi?
Lý Nhàn cười hỏi.
Trần Tước Nhi gật đầu nói:
- Đuổi kịp rồi, không ngờ còn có thể gặp được thám báo Đại Tùy, người
phái đi đã quay về đang ở trong rừng phía bắc cách đại thành hơn 10 dặm,
chắc là Vũ Văn Thuật và mọi người!
- Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, lúc tìm được thì không tốn
một chút công. Ha ha, mới phát sầu vì rốt cuộc Vũ Văn Thuật đi chỗ nào thì
lập tức có người đến cửa.
- Đã nhìn thấy cha ta rồi hả?
Tiết Vạn Triệt vội vàng hỏi.
Trần Tước Nhi lắc đầu nói:
- Thám báo không dám tiếp cận gần quá, cánh rừng canh phòng bốn
phía nghiêm ngặt. nhưng xem ra nhân mã trong rừng cây có không ít, chắc
đều ở đó.
Tiết Vạn Triệt vui sướng nói:
- Cảm ơn trời đất! Cảm ơn trời đất! Phụ thân không sao là tốt rồi.