- Yến Vân thực sự có hơn hai vạn binh mã, sao lại có thể ở trong này
được? Hơn hai vạn chiến binh, con đường phía trước căn bản là người Cao
Cú Lệ không dám động thủ. Có sức mạnh này, vì sao Yến Vân lại không
quay lại đường cũ?
- Việc này….
Vũ Văn Thuật sửng sốt rồi đột nhiên nói:
- Ý ngươi nói là?
Vương Nhân Cung gật đầu nói:
- Không thể không đề phòng lòng người.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Tiết Thế Hùng trắng bệch đi, ông ném thịt
nướng cho Kinh Nguyên Hằng rồi chỉ vào cái mũi của Vương Nhân Cung
nói:
- Tiểu nhân! Có phải ngươi muốn nói là, con trai Tiết Vạn Triệt của lão
phu có tà tâm hay không!
- Ôi?
Vương Nhân Cung ngẩn ra vội vàng giải thích nói:
- Tiểu Tiết tướng quân chắc chắn là không đâu, tôi chỉ nói là không thể
không đề phòng lòng người chứ không nói là Yến Vân có dị tâm gì.
Tiết Thế Hùng giận dữ nói:
- Vương tướng quân, nếu có thể trở lại Liêu Đông, dù thế nào trước mặt
bệ hạ ta cũng phải cáo trạng ngươi tội không chiến mà lui cứu viện bất lực.