- Cực kỳ chính xác ạ.
Thám báo đã nhìn rất cẩn thận cờ hiệu của Yến Vân, hơn nữa thám báo
còn nhìn thấy Yến Vân cưỡi con hắc mã dẫn người đi tuần tra doanh trại.
Vì kích động, Vũ Văn Chước nói có vẻ hơi run.
- Yến Vân… Không ngờ hắn lại cứu về được nhiều binh mã như vậy?
Vũ Văn Thuật cũng kích động kéo cánh tay của Vũ Văn Chước hỏi:
- Đúng là hơn hai vạn binh mã?
- Ha ha!
Tiết Thế Hùng cười to nói:
- Ta đã nói tiểu tử kia không thể khinh thường rồi mà, ta hỏi ngươi, thám
báo có nhìn thấy con trai ta Tiết Vạn Triệt không? Thế này hay rồi, có hai
vạn nhân mã của Yến Vân, cho dù là đi đường cũ trở về Liêu Đông, thì trên
đường người Cao Cú Lệ cũng không dám ngăn cản!
- Nhìn thấy rồi, thám báo đã nhìn thấy cờ hiệu của Tiết tướng quân.
Vũ Văn Thuật mừng rỡ nói:
- Trời không tuyệt đường người! Trời không tuyệt đường người! Lão
phu chỉ biết, chúng ta không thể bị bọn mọi rợ Cao Cú Lệ bao vây được!
Người đâu! Mau tới đây! Gọi Yến Vân đến đây cho ta, không! Là mời Yến
tướng quân đến đây gặp ta!
- Đợi một chút!
Vương Nhân Cung ngăn sự kích động của Vũ Văn Thuật lại rồi cẩn thận
nói: