Tiết Thế Hùng bĩu môi, có vẻ khinh thường lời nói của Vương Nhân
Cung.
Vương Nhân Cung biết mình không được lòng người khác. Hôm đó ở
Tát Thủy nếu không phải mình lâm trận không tiến, cứu viện bất lực thì đại
quân cũng không tan tác thế này. Ba mươi vạn đại quân tinh nhuệ, bây giờ
tất cả đã thành đống máu thịt. Mấy chục vạn đầu bị người Cao Cú Lệ chặt
xuống, dùng gậy gỗ cắm xuống mặt đất nhiều như cây trong rừng hiện tại
họ đang ở đây.
Lần này, ngay cả y cũng không có thiện cảm với Vũ Văn Thuật.
- Những cái này không thành vấn đề, thịt hổ không có muối nhưng cuối
cùng cũng vẫn là thịt hổ, ăn vào bụng là no. Đánh toà thành kia, người chết
không phải ít, con đường phía trước càng không dễ đi. Điều quan trọng nhất
bây giờ là… nếu không bắt được người dẫn đường… chúng ta chỉ có thể rút
về theo đường cũ.
Kinh Nguyên Hằng vừa nói vừa đứng lên, rút một cao dao găm ra sau đó
cắt thịt.
Thịt hổ cũng không dễ ăn, nhưng đây là một bữa cơm nóng sốt nhất mà
bọn họ từ bắc chạy đến đây mới được ăn. Kinh Nguyên Hằng cắt thịt, một
tên thân binh đứng bên cạnh đón lấy. Kinh Nguyên Hằng khoát tay ra hiệu
thân binh lui ra.
- Chuyện này trách lão phu lỗ mãng, vốn tưởng rằng người Cao Cú Lệ
của núi bên này sẽ không trốn đi, bắt mấy người dẫn đường sẽ không thành
vấn đề, không ngờ…
Vũ Văn Thuật cười khổ nói.
- Thực sự không được, chúng ta lui về theo đường cũ, cũng không trì
hoãn hành trình mấy ngày đâu.