TƯỚNG MINH - Trang 1507

Ông có quyền lực ảnh hưởng đến hoàng đế, ngay cả Nạp Ngôn Tô Uy

cũng không bì kịp, ông được phong tước Hứa quốc công, tổng lĩnh quân
quốc sự.

Nhưng bây giờ, ông chẳng qua cũng chỉ là một lão già nghèo túng bị

đánh bại mà thôi.

Nghe thấy tiếng ông lão râu tóc bạc phơ bên kia nói “đáng tiếc”, Vũ Văn

Thuật tự giễu cười nói:

- Qủa là đáng tiếc!

Ông lão râu tóc bạc phơ chính là Tiết Thế Hùng, Tả Vũ Vệ đại tướng

quân của đế quốc, ông nhìn Vũ Văn Thuật cười nói:

- Ta nói đáng tiếc, là tiếc không có muối ăn, một món nướng vàng ươm

dậy mùi như vậy, cho nên đáng tiếc. Nguyên soái nói đáng tiếc, là đáng tiếc
cái gì?

Vũ Văn Thuật ngẩn người ra rồi lập tức lắc đầu nói:

- Ta nói đáng tiếc là trước mặt có một tòa đại thành mà lại là phòng thủ

trống không. Nhưng bây giờ ta và ngươi nghèo túng đến mức đánh thành
cũng không dám.

Tả Vũ Vệ Đại tướng quân Vương Nhân Cung ngồi bên cạnh sợ hai

người sẽ gây ra vụ gì không thoải mái liền cười nói:

- Không phải là không thể đánh, chỉ có điều là không muốn đánh thôi.

Tuy trong tay chúng ta bây giờ có chưa đến ba ngàn binh nhưng đây vẫn là
cô thành không phải là chuyện khó. Về phần Tiết tướng quân nói đáng tiếc,
đó mới thực sự đáng tiếc!