Có tám người ngồi vây quanh đống lửa.
Tám người này cùng quây quần một chỗ, đủ để làm ảnh hưởng đến vận
mệnh của một đế quốc lớn. Mà lúc này, nhân vật lớn ngồi tít trên cao dường
như hơi nghèo túng. Y phục trên người họ thoạt nhìn có vẻ không chỉnh tề,
trên áo giáp của Đại tướng quân phủ một lớp bụi dày. Tám người bọn họ
nhìn chăm chú vào con mãnh hổ chết oan này nhưng ánh mắt lại có vẻ mơ
hồ.
Cuối cùng người ngồi xa con mãnh hổ đang bị nướng thở dài, sau đó
nhẹ nhàng nói hai chữ.
- Đáng tiếc!
Râu ria của ông ta đã bạc trắng, ông ta để mũ giáp ở bên cạnh, tóc trắng
vô tình rủ xuống hai bên thái dương. Thoạt nhìn ông lão có vẻ rất cô đơn.
Ông ta nói hai chữ đáng tiếc sau đó không nói thêm gì nữa, khiến mọi
người đều phải nhìn vào ông ta.
- Đáng tiếc!
Một người ngồi đối diện với ông ta tuy mái tóc vẫn chưa bạc đến mức
thê lương như ông ta nhưng trên mặt đã đầy vết nhăn như những khe rãnh
trên cao nguyên tây bắc, nhìn rất tang thương.
Ông tên là Vũ Văn Thuật là nhân vật số một của đế quốc Đại Tùy hùng
mạnh. Trước đây chưa lâu ông vẫn đang thống soái ba mươi vạn đại quân
tinh nhuệ, từ Liêu Thủy thẳng đường đến Tát Thủy, một đường chiến đấu
hăng hái đánh là thắng. Gia tộc của ông, có một địa vị vinh quang ở đế
quốc. Hoàng đế càng thêm tín nhiệm ông, dường như trong triều đình
không một ai có thể thay thế được địa vị của ông trong suy nghĩ của hoàng
đế.