TƯỚNG MINH - Trang 1522

Lý Nhàn vỗ vỗ vai Tiết Vạn Triệt nói:

- Mưu Viễn huynh, ta và huynh tâm đầu ý hợp, vốn không muốn huynh

quay về. Con người ta rất ích kỷ, cho dù Mưu Viễn huynh muốn đi, ta cũng
muốn giữ huynh lại giúp ta. Nhưng bây giờ cục diện thay đổi, nếu huynh
không về, nên ăn nói với Tiết lão tướng quân ở đó thế nào? Cho nên, sau
khi từ biệt, nếu sau này còn duyên phận chúng ta sẽ lại kề vai chiến đấu!

Tiết Vạn Triệt há mồm thở dốc, thở dài một tiếng nói:

- An Chi, bảo trọng!

Lý Nhàn gật đầu nói:

- Một lát nữa huynh dẫn đầu xông lên, ta sẽ bắn tên hạ lệnh đưa tiễn.

Nếu không sau khi huynh trở về sẽ không dễ dàng ăn nói với tên lão tặc Vũ
Văn Thuật đâu.

Tiết Vạn Triệt ngẩn người ra rồi lập tức gật đầu. Y quay lại dặn dò thân

binh của mình mấy câu, rồi lại lo lắng hỏi Lý Nhàn:

- Hai vạn kỵ binh của Vũ Văn Sĩ Cập đã đến rồi, thủ hạ của ngươi tuy

không ít hơn y nhưng binh lính lặn lội đường xa, hơn nữa phản quân vừa
mới làm loạn khiến lòng quân không yên chắc chắn không phải là đối thủ
hai vạn tinh binh của Vũ Văn Sĩ Cập, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi?

Lý Nhàn cười nói:

- Mưu Viễn huynh, ta sẽ không lỗ mãng.

Tiết Vạn Triệt gật đầu nói:

- Vậy… từ biệt!

Lý Nhàn gật đầu cười ôm quyền với Tiết Vạn Triệt.