Tiết Vạn Triệt thúc ngựa đi, mấy trăm thân binh theo sát phía liền xông
ra ngoài. Lý Nhàn nhìn bóng lưng của y xa dần, vừa định hạ lệnh bắn cung
lung tung thì đã thấy bỗng nhiên Tiết Vạn Triệt lại quay đầu chạy về.
- An Chi, nếu sau này có khó khăn gì cứ đến Tiết gia ta nhé!
Tiết Vạn Triệt hô lên một câu, sau đó lại thúc ngựa đi.
Chờ Tiết Vạn Triệt đi xa rồi, Lý Nhàn hạ lệnh giả vờ bắn mấy mũi tên,
bọn lính hô lên mấy cây đuổi giết… Trong tiếng la, Tiết Vạn Triệt dẫn binh
vào rừng.
Lý Nhàn lớn tiếng hạ lệnh:
- Bày trận!
Hơn hai vạn binh lính nhanh chóng xếp thành phương trận cách mảnh
rừng cây này khoảng hai, ba dặm. Lý Nhàn lệnh cho binh lính kết trận cứ
chậm rãi mà đi, chỉ chờ Vũ Văn Sĩ Cập tới. Đợi cách cánh rừng chỉ còn hơn
một dặm, bỗng bên cạnh có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến. Lý Nhàn
nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía bên phải bụi đất bay lên cuồn cuộn. Lý
Nhàn khẽ mỉm cười, rồi hạ lệnh lui quân về sau một dặm bày trận đợi.
Vũ Văn Sĩ Cập cách đó rất xa nhìn số nhân mã đang ẩn trong rừng cây
phía trước, nhìn trang phục của họ cũ nát lại giống như đám tạo phản chạy
loạn. Chỉ có điều Vũ Văn Sĩ Cập cũng không dám khinh thường, đó không
phải là đám dân chạy nạn mà là hơn hai vạn phủ binh Đại Tùy! Gã lo lắng
Yến Vân sẽ ra tay với phụ thân mình, liền lớn tiếng giục kỵ binh tăng tốc.
Lý Nhàn chỉ chờ gã đến, cũng không hạ lệnh tấn công. Các binh lính
vừa rồi nghe được tiếng la biết Tiết tướng quân đã đi rồi, lúc mọi người còn
đang kinh ngạc thì Vũ Văn Sĩ Cập đã lao đến. Trong lúc đó không khí trở
nên quỷ dị, đang lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì hai vạn kỵ binh
được rừng cây che trở đã từ từ xếp thành trận hình công kích.