TƯỚNG MINH - Trang 1525

thư quả không phải là giả! Gã lập tức hạ lệnh toàn quân phải đề phòng, bất
cứ lúc nào cũng chuẩn bị chém giết.

Đúng lúc này, Vũ Văn Thuật và các đại tướng quân khác dưới sự bảo vệ

của thân binh ra khỏi rừng cây, nghe thấy tiếng la hét đinh tai nhức óc kia,
sắc mặt của Vũ Văn Thuật đại biến.

- Sĩ Cập!

Vũ Văn Thuật hét lớn:

- Giết những tên phản tặc kia!

Vũ Văn Sĩ Cập hơi giật mình rồi lập tức lớn tiếng ra lệnh:

- Bày trận! Đánh lui quân địch!

Gã thay đổi lệnh giết sạch của Vũ Văn Thuật thành đánh lui.

Hai vạn kỵ binh chậm rãi khởi động, dàn thành thế trận áp tới nhân mã

của Lý Nhàn.

- Đại Tùy đã không cần chúng ta! Lão tặc Vũ Văn Thuật muốn giết hết

chúng ta, mọi người cùng liều mạng với lão tặc này!

- Yến tướng quân! Chúng ta không còn là binh của Đại Tùy nữa! Giết

đi!

Nghe tiếng la hét như từng cơn thủy triều, vẻ mặt của Lý Nhàn càng lúc

càng sung sướng. Hắn khẽ nói với đám Lạc Phó:

- Như thế, chúng ta còn phải cảm ơn lão tặc Vũ Văn Thuật này.

Mọi người đều cười, Trần Tước Nhi vừa cười vừa nói:

- Có đánh không?