không thể không ứng đối. Từ lúc bắt đầu, Lý Nhàn đã không muốn khai
chiến với Vũ Văn Sĩ Cập, chỉ là để cho các binh lính hết hi vọng vào Đại
Tùy mà thôi. Không cần phải nghi ngờ, chiêu thức đó quả là tuyệt diệu.
Đương nhiên Vũ Văn Sĩ Cập không phải kẻ ngu, gã sẽ không sai kỵ binh
của mình đi đuổi giết nhân mã của Lý Nhàn. Cho dù có thể toàn thắng thì
sao chứ? Đường về còn rất dài, nếu hai vạn tinh kỵ này của gã thương vong
quá nhiều thì gã lấy gì mà bảo vệ đám người Vũ Văn Thuật trở về? Gã cũng
không phải thằng ngốc, ngược lại còn thông minh như một yêu nghiệt.
Nhân mã của Lý Nhàn vừa rút lui là gã đã biết mình nên làm thế nào. Quân
đội của Lý Nhàn rút lui rất nhanh hơn nữa còn rất có trật tự, chỉ một Lý
Nhàn sao có thể khống chế được quân đội như vậy?
Trong nháy mắt, gã đã đoán ra ngay sự tình, tuy không được đầy đủ
nhưng cũng chẳng khác nhau là bao.
Tên tiểu tử kia có mưu đồ lớn!
Đây là phản ứng đầu tiên của Vũ Văn Sĩ Cập!
Tên tiểu tử ngốc kia… lại không ngốc một chút nào.
Đây là phản ứng thứ hai của Vũ Văn Sĩ Cập.
Không ngờ hắn lại lựa chọn con đường như vậy, vì sao?
Không ai có thể trả lời câu hỏi của Vũ Văn Sĩ Cập.
Thoạt nhìn cứ tưởng sẽ phát sinh một cuộc đại chiến nhưng lại kết thúc
một cách nhanh chóng như đầu voi đuôi chuột. Nhanh đến mức khiến người
ta cảm thấy như một trò đùa, trò đùa khiến người ta cười không nổi. Vũ
Văn Sĩ Cập đoán được dụng ý của Yến Vân nhưng gã lại không có khả
năng đi cản Yến Vân. Thiếu niên lang ấy mình đã từng muốn dùng, cách