dùng như vậy đã tự nói với mình, hắn không phải là hạng người khuất phục
trước người khác.
Sau khi lửa tức giận bình ổn Vũ Văn Thuật cũng đã hiểu dụng ý của Yến
Vân, điều này không khỏi làm cho ông ta phải nhìn người thiếu niên kia với
một con mắt khác. Với tuổi của Yến Vân mà có thể tính kế như vậy điều
này thậm chí còn khiến Vũ Văn Thuật sợ hãi. Người tự phụ như ông ta
cũng biết lúc mình ở độ tuổi như Yến Vân chắc chắn là không có được tâm
tính như vậy. Nhìn quân đội phía đối diện bỏ chạy có trật tự như thế, Vũ
Văn Thuật không kìm nổi thở dài một tiếng.
]Đại Tùy… thật sự phải loạn sao? Một thiếu niên kinh thái tuyệt diễm
như vậy đối lập với Đại Tùy, là nên tiếc cho Đại Tùy hay là tiếc cho người
thiếu niên kia?
Giờ phút này thậm chí ông còn quên mất, lúc mình biết được Yến Vân
cứu hơn hai vạn binh lính trở về, đầu tiên là ông nghĩ sau khi quay về sẽ
triệt trừ người thiếu niên kia thế nào. Đúng vậy, toàn quân đều bại, duy chỉ
có người thiếu niên kia là dẫn được nhiều binh lính trở về như vậy, điều này
khiến những đại tướng quân bọn họ phải tự xử thế nào? Quân viễn chinh
bại rồi, Yến Vân giết trở lại cứu được hơn hai vạn binh lính, điểm sáng
trong trận chiến này như vậy không nhiều. Nhưng vinh quang đó không
thuộc về Vũ Văn Thuật ông.
Đại Tùy vẫn còn hùng mạnh đấy, cho dù người thiếu niên kia có hai vạn
binh mã thì cậu ta có thể làm gì chứ? Chỉ cần quay về lãnh thổ của Đại Tùy
thì hơn hai vạn quân đội này không bao lâu nữa cũng sẽ bị triều đình nghiền
thành bột mịn.
Tiết Thế Hùng cũng đang nhìn đội quân phía đối diện rút lui như thủy
triều, ông ta thở dài rồi quay lia nhìn con trai mình. Cùng lúc đó Tiết Vạn
Triệt cũng đang nhìn ông ta.