Còn Vương Khải Niên lúc trước hay bị Lý Nhàn trách mắng, giờ đã
quen thận phận mình là phản tặc, rốt cuộc có thể lấy hết dũng khí chỉ vào
phía tây, rất hào hứng mà mắng hoàng đế là một kẻ phá gia chi tử.
Trong doanh trại bỏ lại không dưới mười vạn quân phục Đại Tùy, màu
thổ hoàng, còn có một lượng lớn bì giáp, binh khí. Hơn hai vạn binh lính
như dân chạy nạn được thay mới y phục khí chất thay đổi hẳn lên, lại khôi
phục phong độ cường tráng uy vũ. Lúc từ phía Bắc Tát Thủy chạy đến, bọn
họ phát buồn phiền vì lương thực không đủ ăn, quần áo xấu xí như cành
liễu đung đưa trong gió. Còn bây giờ bọn họ lại phát buồn vì không biết
làm thế nào để mang nhiều đồ thế này đi.
Lý Nhàn cũng đang rầu rĩ, nếu vận chuyển hết số lương thực, quân nhu
này đi hắn căn bản cũng không cần phải cân nhắc đổi lại chỗ ở. Số lương
thực mà quân Tùy bỏ lại cũng đủ cho 3 vạn người ăn nhưng hắn không thể
mang hết đi được. Cuối cùng đành nhịn đau cố gắng mang lương thực, quân
nhu đi mức nhiều nhất có thể, nhất là binh khí. Sau đó hắn hạ lệnh một mồi
lửa thiêu đốt hết những thứ còn lại. Cho dù không thể mang đi hắn cũng
không có ý định để lại lương thực cho người Cao Cú Lệ.
Vì thế, trong lịch sử vốn nên có một tờ là người Cao Cú Lệ trong thành
Liêu Đông đại phát tiền của phi nghĩa nhưng đã bị Lý Nhàn hung hăng xé
đi như thế.
Hơn hai vạn binh sĩ sáng sủa, sĩ khí đại chấn, sắc mặt của bọn họ hớn
hở. Mà lúc này Lý Nhàn ngồi ở trên chiến đài cao lớn từng đặc biệt xây
dựng cho vị Đại Nghiệp hoàng đế Dương Quảng mà uống rượu ngon, ngâm
nga khúc hát. Chỉ có điều khúc hát mà hắn ngâm nga chưa ai nghe thấy bao
giờ.
- Không có súng, không có pháo, kẻ thù tạo cho chúng ta… Không có
ăn, không có mặc, đều có kẻ địch mang đến tặng…