- Tướng quân, chúng ta qua sông từ chỗ nào?
Trần Tước Nhi ngồi xổm bên cạnh Lý Nhàn vừa nói chuyện vừa ăn thịt.
Vì trong miệng có quá nhiều đồ, cho nên giọng nói chuyện mơ hồ không rõ.
- Nhìn tiền đồ của huynh kìa!
Lý Nhàn lườm y một cái:
- Vốn là bảo a gia dẫn người trên Yến Sơn giả làm quan quân Đại Tùy,
giả vờ chặn chúng ta ở Liêu Thủy để các binh lính Đại Tùy hết hi vọng.
Không ngờ đám Vũ Văn Sĩ Cập lại tự mình chạy đến hỗ trợ. Đệ đã phái
người bảo a gia và sư phụ dẫn người rút lui trước, chúng ta đợi hai ngày
nữa sau đó sẽ qua sông từ thành Vũ Lệ La.
- Cầu nổi qua sông phía trước đã bị quân Tùy hủy rồi, quân coi giữ
thành Vũ Lệ La không biết lai lịch của chúng ta! Có số lương thảo này cũng
không cần vội vã đi gây tai họa với người Hề thảo nguyên. Ngày mai huynh
dẫn người đi phía bắc dò thám, chọn một chỗ, chúng ta quang minh chính
đại tạo cầu nổi qua sông.
Trần Tước Nhi ợ một cái, cố gắng nuốt miếng thịt cuối cùng vào cười
nói:
- Được, tôi đi ngay!
Đội ngũ hơn hai vạn quân, trong ánh nhìn chăm chú của người Cao Cú
Lệ ở trong thành Liêu Đông mà nghênh ngang rút lui. Đại quân dọc theo
Liêu Thủy lên phía bắc, dừng lại ở thành Vũ Lệ La đối diện. Đầu tiên là
phái người dùng thuyền nhỏ đến tìm tướng phòng giữ Thành Vũ Lệ La, nói
đại quân là quân đội cản phía sau, vì dây dưa một trận với người Cao Cú Lệ
cho nên rút lui chậm. Mà câu cầu nổi bên trấn Hoài Viễn đã bị hủy chỉ có
thể qua sông từ đường phía bắc này thôi.