Nếu không trải qua cuộc chiến tranh quy mô lớn, hắn cũng không thể
nào lý giải một cách thấu đáo bút ký hành quân của Hạ Nhược Bật. Hành
trình Liêu Đông này đối với Lý Nhàn mà nói cho dù không có đội quân hơn
hai vạn người kia thì cũng là một khoản thu hoạch lớn.
Tháng chạp trên Yến Sơn rất lạnh, dùng cách khoa trương của Lý Nhàn
so sánh, thời tiết này tuyệt đối không cần nữ nhân. Bởi vì thứ kia một khi đã
rắn lên rồi muốn mềm xuống thì phải đợi đến mùa xuân năm sau hoa nở…
Đương nhiên đây chỉ là đùa cho vui, nhưng không thể phủ nhận trải qua
mùa đông trên núi thực không dễ chút nào. Đây cũng là lý do tại sao Lý
Nhàn phải dẫn đại quân xuôi nam, có một căn cứ địa tốt mới mong sống
yên phận.
Nhưng Yến Sơn lạnh, Liêu Đông cũng lạnh chẳng kém cho nên các binh
lính đã dần quen với kiểu thời tiết này. Vì tất cả mọi người đã biết Đại
Nghiệp hoàng đế Dương Quảng đã hạ lệnh đầu xuân năm sau còn tiến hành
cuộc chiến tranh chinh phạt Cao Cú Lệ lần thứ hai. Cho nên, mỗi người đều
cảm giác rất may mắn, nếu không theo chân tướng quân đến Yến Sơn…
cho dù lần đầu tiên chinh phạt Cao Cú Lệ mà có thể may mắn sống sót thì
ai dám đảm bảo trong cuộc chinh Liêu lần thứ hai mình sẽ sống sót. Đối với
Liêu Đông, bọn họ đi một lần là đủ rồi, cũng không muốn đến Liêu Đông
chịu chết nữa.
Sinh mạng của các binh lính này đã không là gì trong mắt Đại tướng
quân triều đình, cho nên bọn họ sớm đã nản lòng.
Sau tháng chạp, việc huấn luyện quân lính đã giảm đi tương đối. Thay
vào đó, là để các binh lính có hành động “cắt cỏ” rồi.
Ba ngày đầu tháng chạp, Lý Nhàn triệu tập các Đô úy lại cho bọn họ
lệnh luyện binh thực chiến. Cái gọi là luyện binh thực chiến, dùng cách nói
của Lý Nhàn chính là để cho mọi người có chút thịt ăn. Mục tiêu đương