TƯỚNG MINH - Trang 1550

đáng bạc. Mặc dù Hồ Cao Kê có mấy vạn người, nếu tính cả trẻ con, người
già… toàn bộ Hồ Cao Kê ít nhất có đến sáu, bảy vạn người nhưng tìm được
một người tinh thông pha trà trong đám dân chạy loạn cũng khó như lên trời
vậy.

Cho nên, với thân phận Nhị đương gia của Đậu Kiến Đức ở Hồ Cao Kê

này cũng không được hưởng thụ cuộc sống xa hoa của nhà giàu. Ngược lại,
vì vào đông, cộng thêm đại quân chinh Liêu đã trở về, trong thời gian này
đám phản tặc Hồ Cao Kê sẽ không được thoải mái, lương thực đã nguy cấp,
nếu không đánh hạ một hai thị trấn cướp kho lương thực… có lẽ sáu – bảy
vạn người này sẽ phải đói đến tết.

Nhưng hôm nay Đại đương gia Cao Sĩ Đạt tụ tập mọi người lại thảo

luận, không phải tấn công huyện nào để cướp lương thực mà là một chuyện
khác. Chuyện này trong mắt Cao Sĩ Đạt còn quan trọng gấp trăm lần
chuyện lương thực.

Nghe mọi người bàn luận, Đậu Kiến Đức cũng không muốn chen mồm

vào. Thoạt nhìn thấy y an nhàn thưởng thức trà, dường như không hề nghe
thấy mọi người nói đang tức giận.

Đại đương gia Cao Sĩ Đạt ngồi ghế trên mặc áo gấm hoa rất đẹp, chiếc

áo nhìn nhìn qua lão mặc có vẻ thùng thình, không vừa nhưng dường như
Cao Sĩ Đạt cũng không ngại. Nếu như không tụ chúng tạo phản… với thân
phận như lão đâu có tư cách mặc áo gấm. Càng không nói chi đến tự hiệu
Đông Hải Công, nắm trong tay sinh mạng của sáu, bảy vạn người.

Lão rất hài lòng với phản ứng của các tiểu đầu mục cấp dưới, duy nhất

khiến lão không vui chính là phản ứng của Nhị đương gia Đậu Kiến Đức.
Chuyện hôm nay triệu tập mọi người thảo luận, đối với Cao Sĩ Đạt mà nói
nói rất quan trọng. Nhưng vẻ mặt không nóng vội của Đậu Kiến Đức ít
nhiều khiến lão cảm thấy không thoải mái.