- Trọng Thận.
Cao Sĩ Đạt hơi hơi nghiêng đầu gọi một câu.
Đậu Kiến Đức vội vàng đặt chén trà xuống, ôm quyền nói:
- Đại đương gia có gì chỉ bảo?
- Lần này chuyện các huynh đệ đề cử minh chủ của lục lâm Hà Bắc đạo,
ngươi thấy thế nào?
Đậu Kiến Đức cười nói:
- Đại đương gia hoàn toàn xứng đáng, trên lục lâm đạo ai có thể bằng
với Đại đương gia ngài? Trong mắt ta, toàn bộ lục lâm phía bắc Hoàng Hà,
Tri thế Lang Vương Bạc chẳng qua chỉ là thần côn giả thần giả quỷ. Trương
Kim Xưng nhát như chuột không đáng nhắc tới… đâu có tư cách so sánh
với Đại đương gia.
Nghe thấy Đậu Kiến Đức ca ngợi như vậy. Những gì không vui trong
lòng Cao Sĩ Đại đã nguôi đi nhiều. Lão cười nhẹ khoát tay nói:
- Ta đâu có uy vọng như ngươi nói, còn không phải các huynh đệ lục
lâm đạo xem trọng ta sao. Nhưng… nếu trước đó mấy ngày mọi người đẩy
ta làm minh chủ, ta cũng sẽ không biết tự lượng sức mình dẫn mọi người
lên trước.
Ngay sau đó lão lại xoay chuyển nói:
- Nhưng nếu tôn là làm minh chủ mà có người không nghe hiệu lệnh thì
chẳng phải làm hỏng quy củ sao? Chư vị Đại đương gia trên lục lâm đạo Hà
Bắc đều đến kết minh với Hồ Cao Kê ta, nhưng Cự Dã Trạch Trương Kim
Xưng cố tình không đến, Trọng Thận, ngươi xem việc này phải xử trí thế
nào?