có lẽ là tội lớn rồi. Nếu bị ta bắt được tội danh, không chỉ là đưa ngươi vào
đại lao, mà đồ của ngươi cũng đều bị sung công!
Sắc mặt ông chủ Thôi liền tái đi, giải thích:
- Sao có thể chứ? Bộ đầu, ngài biết ta dù là mới đến, nhưng vẫn luôn an
phận thủ thường làm ăn buôn bán.
- An phận thủ thường?
Lưu An cười lạnh nói:
- Chỉ sợ cũng không kìm nổi ta tra! Ông chủ Thôi, nếu hôm nay để ta tra
ra muối lậu, vậy thì đừng trách Lưu mỗ không nể mặt, trước pháp luật ai
cũng như nhau!
Ông chủ Thôi vừa nghe xong, liền biết chắc chắn là có vấn đề rồi.
Ông đang định nói chuyện, người thương nhân mặt đen ngoài 40 tuổi đó
nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, đã chạy tới cười nói:
- Bộ đầu đại nhân, ngài xem chúng tôi đều là làm ăn buôn bán nhỏ, sao
có thể làm chuyện mất đầu đó được chứ? Ngài có thể điều tra xem, chúng
tôi đều là kinh doanh đứng đắn.
Vừa nói, y vừa nhét túi bạc vụn vào tay Lưu An. Ông chủ Thôi cũng đã
phản ứng kịp, liền kéo tay Lưu An nói:
- Bên ngoài trời đông giá rét, mau, chúng ta vào trong nhà nói chuyện.
Lưu An im lặng suy nghĩ một hồi, kiểm tra xem phân lượng của túi tiền
đó. Từ tay y cũng đã biết không phải là tiền đồng, tiện tay liền nhét túi vào
trong áo, Lưu An cười nói: