- Đây cũng là trong nha môn có người tới cáo ngươi, ta không kiểm tra
một chút thì không được!
Mọi người vừa vào cửa, ông chủ Thôi mời Lưu An ngồi lên trên, gọi
người mang trà lên. Sau đó ông quay người lấy từ trong tủ ra một túi bạc,
khoảng chừng 30 quan Nhục Hảo, cười nói:
- Hôm qua lão gia tới thăm bằng hữu, đặc ý đưa cho ta một ít đặc sản,
cũng không phải là cái gì quý lắm, Bộ đầu đại nhân cầm về nhà nếm thử
chút.
Lưu An là người thế nào, đương nhiên hiểu trong tay ông chủ Thôi cầm
là thứ gì?
Y ra hiệu cho một đồ đệ tới nhận, cười khoát tay nói:
- Mấy người các ngươi đi kiểm tra kỹ xem, xem xem trên xe ngựa đóng
hàng gì? Không được oan uổng ông chủ Thôi! Đương nhiên, cũng không
thể qua loa cho xong việc.
Mấy đồ đệ của y cũng đều là những nhân vật rất xảo quyệt, biết đây là
tín hiệu thả người của sư phụ, mấy người bọn họ liền ra ngoài giả như đi
vòng quanh xe ngựa, trở về bẩm báo nói không có muối lậu, đều là gấm Tứ
Xuyên và bánh trà. Lưu An gật đầu nói:
- Vậy thì tốt rồi, ta đã nói rồi, ông chủ Thôi là người biết điều, không thể
làm chuyện phạm pháp được.
.
Nói xong, y đứng dậy chuẩn bị cáo từ, bởi vì đã thu được lợi nhuận rồi.
Khi y vừa bước ra cửa khẽ nói với ông chủ Thôi: