kịp thời! Đây là vị Tiết tướng quân này đang bảo vệ mình! Người ta đã chủ
động đưa tay ra thể hiện thiện ý rồi!
Ta hiểu rồi!
Vừa nghĩ tới đây, tâm tư Lý Kiến bỗng linh hoạt lên. Sở dĩ vị Tiết tướng
quân không thân quen này vô cớ chiếu cố tới y như vậy là vì vị Tiết tướng
quân này không muốn cùng quan phủ địa phương gây tới mức không vui!
Hắn là lĩnh quân tới tiêu diệt nạn phỉ Hồ Cao Kê. Nếu không nhận được sự
giúp đỡ của quan phủ địa phương, cho dù hắn có ba vạn phủ binh thiện
chiến, nhưng đối phó với đám người Cao Sĩ Đạt Đậu Kiến Đức cũng sẽ
không đơn giản. Vị Tiết tướng quân này tất nhiên là đã hiểu được điều này,
cho nên mới chủ động bày tỏ thiện ý với mình! Hắn làm như vậy, cũng là vi
thuận tiện cho mình.
- Tướng quân quá khen rồi …. Bảo vệ gia viên, bảo vệ bách tính là bổn
phận của hạ quan.
- Thực như lời tướng quân đã nói, hạ quan thân là Huyện lệnh Cố
Thành, sao có thể biết mà không báo chứ? Tên Cao Sĩ Đạt, Đậu Kiến Đức
đó thực sự là càn rỡ, hạ quan tuyệt đối không cho phép có phản tặc làm
nguy hại tới bách tính Cố Thành mình, quyết không cho phép hạng đạo
chích chống lại triều đình! Hạ quan dù có là quan chức hèn mọn, nhưng
cũng là quan của Đại Tùy, sao có thể cúi đầu trước phản tặc? Hạ quan đã ba
lần sai người đi bẩm báo với triều đình về nạn phỉ của Hồ Cao Kê, đều bị
phỉ tặc vô sỉ đó giết chết giữa đường rồi!
.
- Mấy hôm trước, đạo tặc Hồ Cao Kê dốc toàn lực tấn công cướp lấy
huyện thành Cố Thành ta, cướp lương thảo, hạ quan thầm nghĩ Cố Thành
này dù nhỏ, cũng cũng là vùng biên cương không thể chia cắt của Đại Tùy!
Trong tay hạ quan dù không có binh lính, nhưng cũng không thể trơ mắt