Lý Nhàn khoát tay nói:
- Nhưng nạn phỉ Cao Sĩ Đạt này cũng quả thực quá càn rỡ. Nếu không
phải mấy hôm trước có một Giáo úy phủ binh đi qua nơi này bị đạo tặc
cướp ngựa và binh khí, sau khi viên Giáo úy đó đuổi tới trấn Hoài Viễn tập
kết đội ngũ đã báo cáo tình hình thực tại lên Tả Võ Vệ Đại tướng quân
Vương Nhân Cung, thì tên tuổi của mấy tên đạo chích Hồ Cao Kê cũng
không được truyền tới tai của Bệ hạ.
Lý Nhàn cười nói:
- Nhưng, nếu không phải Huyện quân đại nhân biết mà không báo, ta
nghĩ Bệ hạ cũng không thể trách tội. Nếu Bệ hạ biết huyện Cố Thành có hai
vị quan trung dũng đáng khen, nói không chừng còn long nhan vui mừng,
phong thưởng cũng nên.
Tốt xấu gì Lý Kiến cũng là kẻ lõi đời nhiều năm trong chốn quan trường
rồi, liền hiểu ngay được ý của Lý Nhàn.
Y liền nói:
- Đây là chức trách của hạ quan. Tướng quân không nên quá khen.
Tướng quân dẫn quân từ xa tới diệt phỉ là cái phúc của người dân Cố Thành
ta rồi. Thân là Huyện lệnh huyện này, giúp đỡ tướng quân tiêu diệt đạo tặc
Cao Sĩ Đạt là chuyện không thể chối từ. Nếu tướng quân có gì cần tới hạ
quan, xin tướng quân đừng khách khí, cứ nói với hạ quan là được.
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Với ba vạn phủ binh dưới tay Tiết mỗ, tiêu diệt đạo tặc Hồ Cao Kê rất
dễ dàng. Ý tốt của Huyện quân Tiết mỗ xin ghi nhận. Giữa ta và ngươi đều
là vì triều đình làm việc không cần phải khách khí như vậy, chỉ là ….