Vừa nghe tới hai từ chỉ là, Lý Kiến bỗng dựng đứng cả tai lên. Y không
tin Tiết tướng quân lại vô duyên vô cớ tới giúp y. Nếu không có mưu đồ gì,
người xuất thân thế gia này lại tùy tiện như vậy sao? Song y ngược lại rất
yên tâm, chỉ cần Tiết tướng quân có yêu cầu, thì dễ nói chuyện rồi. Cầm thứ
tốt của ta, trước mặt Bệ hạ ngươi không thể hại ta chứ?
Nghĩ tới đây, Lý Kiến liền hỏi:
- Chỉ là cái gì? Nếu tướng quân có chỗ nào khó xin cứ nói. Hạ quan dù
chức quan thấp kém, nhưng nếu đã trị vị ở huyện Cố Thành này, hạ quan
vẫn có thể giúp được chút ít nào đó.
- Ôi!
Lý Nhàn thở dài nói:
- Nói vậy Huyện quân cũng biết, con người ta vốn cũng là muốn nhanh
chóng tới tập kết ở trấn Hoài Viễn, chính là vì Đại tướng quân Vương Nhân
Cung đã báo cáo tình hình trước mặt Bệ hạ, cho nên mới bị điều tới đây.
Chuyện này … ta dẫn quân từ Trác Quận chạy tới, vẫn chưa tới trấn Hoài
Viễn ….
Lý Kiến liền nói:
- Tướng quân là tới vì người dân Cố Thành ta tiêu trừ đạo tặc, quân
lương cấp bù này đương nhiên là do Cố Thành ta bỏ ra rồi. Sau này hạ quan
sẽ cho người mở kho, đưa quân lương tới trong quân!
Lý Nhàn cười lớn nói:
- Nếu đã như vậy, ta cung kính không bằng tuân lệnh rồi!
…..
……..