Cao Sĩ Đạt này. Coi như có mười vạn đại quân tới tấn công, không có người
dẫn đường thì đừng có mơ tấn công vào được.
Sau khi trở về doanh địa, Lý Nhàn lại một lần nữa triệu tập các tướng
lĩnh lại.
- Sư phụ, chờ khi Huyện lệnh Cố Thành Lý Kiến đưa lương thực tới,
con sẽ dẫn kỵ binh của Nhuệ Kim Doanh đi về phía nam. Ngài chỉ cần bày
ra trận thế, dàn tư thế bao vây Hồ Cao Kê là được rồi. Hồ Cao Kê bị bao
vây, đại quân triều đình đi về phương bắc, lại tiết kiệm lương thực, Trương
Kim Xưng chắc chắn sẽ nhân cơ hội mở rộng địa bàn. Một khi hắn ta từ Cự
Dã Trạch đi ra, con sẽ nhân cơ hội cướp lấy. Sau khi thành công, con sẽ sai
người tới. Ngài sẽ dẫn quân ngày đêm đi xuống phía nam, không thể trì
hoãn thêm được nữa.
- Con yên tâm đi, ta biết rồi.
Đạt Khê Trường Nho gật đầu nói:
- An Chi, con nhất định phải cẩn thận không được lỗ mãng. Dù thủ hạ
dưới trướng Trương Kim Xưng có mấy vạn người chẳng qua là lưu dân giặc
cỏ, nhưng dù sao trên địa bàn của hắn ta, địa hình cũng quen thuộc hơn con.
Có thể chiến thì chiến, không thể chiến thì con không được miễn cưỡng.
Cùng lắm thì chúng ta sẽ trở về Yến Sơn mà thôi.
Lý Nhàn “vâng” một tiếng nói:
- Không cần phải lo, con hiểu rồi.
Sắp xếp sự tình ổn thỏa, Lý Nhàn liền bước ra ngoài trướng. Vừa ra tới
cửa, liền thấy Âu Tư Thanh Thanh kéo tay Trương Tiểu Địch đứng chờ hắn
ở phía xa.
Lý Nhàn mỉm cười, đón các nàng đi tới.