sư phụ của họ trả. Mà để nuôi sống nhóm người này, những Bộ đầu, bộ
khoái đó không tham ô không chiếm đoạt thì không được.
Người này vốn là cùng xuất thành với đội ngũ vận chuyển lương thực,
nhưng tới con đường nhỏ phía trước lại chạy rẽ sang hướng khác. Có người
nhìn thấy cũng không tò mò, mặc dù người đó rõ ràng có chút vội vàng.
Các đồ đệ của Lưu An cưỡi ngựa chạy thẳng một mạch mấy chục dặm
mới dừng lại nghỉ ngơi một chút, vội vàng ăn mấy miếng lương khô lại tiếp
tục lên đường.
Trên đường đi đã đi qua một thị trấn, y đi vào một gia đình giàu có,
không lâu sau liền thay trang phục, đổi ngựa tiếp tục lên đường. Mặc dù
thực sự không có ai có thể đuổi kịp y, nhưng vẫn cẩn thận thay trang phục
và ngựa ở hai nơi, sau đó lại cố ý đi đường vòng vèo một đoạn nữa mới tới
Hồ Cao Kê.
Đám lâu la Hồ Cao Kê rõ ràng là quen với người này, chỉ nói vài câu
liền để người này đi vào trại.
Nửa giờ sau, y được gọi vào trong một căn phòng rất rộng. Căn phòng
này có chút khác thường, cho nên trong phòng đặt rất nhiều đồ gia dụng, rõ
ràng là rất trống trải. Gian chính giữa của ngôi nhà này có một người mặc
áo gấm rộng thùng thình đang từ từ hưởng dụng điểm tâm.
Sau khi đồ đệ của Lưu An vào cửa liền cung kính đứng ở một bên, thậm
chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Người mặc áo gấm là Cao Sĩ Đạt. Bình thường, y ghét nhất là có người
tới quấy rầy bữa ăn của mình, bởi vì y cảm thấy ăn cơm là chuyện đại sự
lớn nhất trong cuộc đời. Theo y, không có gì so bằng đầy bụng mình. Từ
sau khi y dựng cờ tạo phản, cảm giác này còn mãnh liệt hơn trước.