Dù sao lương thảo của đại quân chinh Liêu chủ yếu là từ các kho lớn xuất
ra, lương thực của các quận huyện địa phương cũng không có số lượng quy
định.
Kho phủ Đại Tùy căn bản không thiếu lương thực, thiếu lương thực
chính là người dân.
Chỉ là kho Lê Dương đã tích trữ hàng triệu thạch lương thực, chỉ có điều
thu vào kho lúa, tình nguyện để mục nát cũng không dễ dàng cứu tế cho
bách tính dùng. Bất luận là quan nhỏ địa phương như Lý Kiến, hay là quan
lại quản lý kho lương thực lớn thích nhất vẫn là triều đình hạ lệnh điều phát
lương thảo ra ngoài. Xuất một vạn thạch có thể báo lên một vạn năm nghìn
thạch. Từng bó Nhục Hảo lớn đều được cất vào thắt lưng của họ.
Cho dù là tùy tiện khấu trừ một ít từ trong kho, họ cũng có thể kiếm
được số tiền không chính đáng không hề nhỏ.
Tốc độ Đại Tùy từ khi lập nước tới khi thống nhất thiên hạ dẫn đến vạn
nước tới triều khiến người ta khiếp sợ. Mà chốn quan trường của Đại Tùy
trụy lạc thì chỉ có nhanh hơn chứ không có kém. Các quan lại nếu không thể
biến đồ trong kho phủ thành vàng của mình, nếu không thể đem thuế má
của dân chúng biến thành tiền của của mình, thì sẽ khiến cho đồng liêu
khinh bỉ. Tham quan Đại Tùy nhiều như lông trâu. Nhưng thanh quan thì lại
thưa thớt như sừng lân lông phượng.
Quan lại như Lý Kiến, tặng lương thực cho quân Lý Nhàn, chỗ hổng đó
y chỉ cần chờ tới mùa thu hoạch mùa hạ năm sau là có thể bù lại dược. Dù
nếu không bù lại được, nhiều lắm thì báo cáo lên triều đình bị thiên tai một
năm. Sau đó sẽ tặng cho quận thủ đại nhân quận Thanh Hà một phần lễ vật
hậu hĩnh, tự nhiên có vấn đề gì đều thành không có. Nếu làm không tốt triều
đình sẽ phát tới một khoản tiền trợ giúp thiên tai chẳng hạn.