TƯỚNG MINH - Trang 1584

- Tiểu Địch, hay là muội đi chơi ném đá tiếp đi. Thanh Thanh tỷ tỷ của

muội nói trong áo, trong cổ cũng có cát vào, ta còn phải giúp cô ấy thổi đi
….

Âu Tư Thanh Thanh đỏ mặt trừng mắt nhìn Lý Nhàn, đứng dậy kéo tay

Tiểu Địch nói:

- Đi, tỷ tỷ đi câu cá với muội, mặc kệ cái tên xấu xa đó!

Lý Nhàn ớ một tiếng, liền mỉm cười.

Âu Tư Thanh Thanh kéo tay Tiểu Địch chạy tới bờ sông, cũng không

biết liệu có phải tim mình giống như chú nai con nhảy loạn xạ không,
không những khiến cho nàng rất khó thích ứng, dường như ngay cả cá dưới
sông cũng đều sợ chạy. Bất giác nhớ lại nụ hôn vừa rồi của Lý Nhàn, trong
đầu cô mơ mơ màng màng giống như là say rượu vậy. Nàng nhớ, lúc nhỏ
lần đầu tiên uống trộm rượu mạnh của ông, cảm giác đúng như bây giờ,
khiến người ta đứng không vững nữa.

- Thanh Thanh tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì thế?

Tiểu Địch ngẩng lên nhìn khuôn mặt xinh xắn của Âu Tư Thanh Thanh

hỏi.

Trực giác nhạy bén của đứa trẻ khiến cho Âu Tư Thanh Thanh có chút

kinh ngạc, cô ngồi xuống, đặt tay lên vai Tiểu Địch nghiêm túc trả lời:

- Ta đang nghĩ tới một tòa lầu nhỏ, một tòa lầu bên cạnh hồ, có một buổi

tối một tên xấu xa trèo lên cửa sổ của lầu đó, sau đó đi vào lấy trộm đồ.

- Thanh Thanh tỷ tỷ, là lấy trộm cái gì của tỷ phải không?

- Đúng rồi.

- Vậy tỷ bị trộm mất thứ gì?