TƯỚNG MINH - Trang 1583

đỏ mặt giãy ra khỏi vòng tay Lý Nhàn, dùng lời lẽ chân thành nhất nói với
Trương Tiểu Địch:

- Kỳ thực … là Thanh Thanh tỷ tỷ nhắm mắt, An Chi ca ca đang giúp tỷ

tỷ thổi hạt cát trong mắt ra.

Cô gật đầu tỏ vẻ mình nói là thật.

- Nhắm mắt?

Tiểu Địch thả tay xuống, cô bé nhìn thấy quả thật tròng mắt của Âu Tư

Thanh Thanh đỏ lên, do đó đã tin lời ma quỷ của cô. Tiếp theo, dùng ánh
mắt bỉ ổi nhất nhìn Lý Nhàn, sau đó nói với giọng khinh bỉ:

- An Chi ca ca thật ngốc! Thanh Thanh tỷ tỷ nhắm mắt, ca không ngờ lại

thổi vào miệng cô ấy. Lẽ nào ca không phân biệt được mắt với miệng sao?

Lý Nhàn ngượng ngùng cười cười, thật ra không biết nên nói gì?

Tiểu Địch đi tới, nhìn vào mắt Âu Tư Thanh Thanh hỏi:

- Hạt cát đã thổi ra chưa? Có cần ta giúp tỷ không, Thanh Thanh tỷ tỷ?

Âu Tư Thanh Thanh liền nói:

- Đã thổi ra rồi, không sao.

Tiểu Địch kinh ngạc nhìn Lý Nhàn nói:

- Hóa ra là thổi miệng cũng có thể thổi được cát trong mắt ra sao? An

Chi ca ca thật lợi hại. Sư phụ nói thất khiếu của con người đều tương thông,
hóa ra là thật.

Lý Nhàn hít một hơi hóa giải xúc động, sau đó đương nhiên rất nghiêm

chỉnh nói với Tiểu Địch: