Dù sao cũng đã hôn một cái rồi, đơn giản hoặc là không làm đã làm thì
phải làm đến cùng, Lý Nhàn ôm Âu Tư Thanh Thanh vào lòng mình, cúi
đầu xuống hôn lên bờ môi mềm mại của cô. Tự nhiên như thế, đầu lưỡi của
Lý Nhàn vươn ra theo bản năng đẩy khớp hàm đang khép chặt của Âu Tư
Thanh Thanh ra, sau đó mặc sức tìm kiếm trong chiếc miệng nhỏ xinh xắn
đó. Ban đầu Âu Tư Thanh Thanh còn có chút kháng cự, dần dần trong lúc ý
loạn mê tình đưa đầu lưỡi đinh hương ra quấn lấy đầu lưỡi lỗ mãng của Lý
Nhàn.
Nụ hôn này kéo dài, cho tới khi hai người đều cảm thấy không thở được
nữa mới lưu luyến không lỡ rời nhau.
Cùng với cánh môi dần tách ra của hai người, giữa môi hắn và môi son
của Âu Tư Thanh Thanh kéo ra một tí nước bọt. Bờ môi hơi lạnh bởi vì nụ
hôn này thực sự quá mãnh liệt mà lại có chút sưng lên, nhìn lại càng thêm
nở nang mê người. Không chờ Âu Tư Thanh Thanh trì hoãn thêm nữa, Lý
Nhàn thưởng thức sự ngọt ngào lại hôn tiếp lần nữa.
- Ây da!
Đúng lúc hai người đang hôn nhau say đắm, bỗng bên tai vang lên một
tiếng thét kinh hãi. Tiếng thét này đã khiến hia người hoảng sợ, liền tách
nhau ra quay đầu lại nhìn.
Trương Tiểu Địch hai tay ôm lấy mặt mình giống như là nhìn thấy
chuyện gì không nên nhìn, nhưng cố tình để khe hở rất lớn nhìn trộm hai
người.
- Cô cô nói, nam nữ khác biệt, An Chi ca ca Thanh Thanh tỷ tỷ hai
người thật là mất mặt quá đi.
]Giọng trẻ con mang theo chút kinh ngạc, rõ ràng là trong mắt Tiểu Địch
một nam một nữ ôm nhau là một chuyện rất mất mặt. Âu Tư Thanh Thanh