- Vầy huynh xây cho muội một chiếc lầu nhỏ, bên ngoài cửa sổ lầu hai
có thể làm một cái lan can nhỏ.
Nàng mím môi cười, ánh mắt tinh quái.
Lý Nhàn sửng sốt, liền hiểu ra vấn đề, không khỏi ngượng ngùng cười
nói:
- Nàng còn sợ ta trèo qua cửa sổ sao? Yên tâm đi, sau nay ta đi cửa, đi
quang minh chính đại.
Âu Tư Thanh Thanh cười nói:
- Ta mới không cho chàng để cửa. Say này ta khoét một cái lỗ nhỏ trên
cửa, có người gõ cửa thì trước tiên nhìn xem là ai? Nếu là cái kẻ háo sắc thì
ta không mở cửa cho hắn.
Lý Nhàn tự nhủ trong lòng đào một cái lỗ trên cửa vốn là ý tưởng của
nàng nghĩ ra à.
- Vậy tốt nhất là muội đừng nên để ta vào cửa, nếu không sẽ bị ta đánh
nát mông.
Lý Nhàn đưa tay lên khua khua, sau đó xấu xa làm ra thế nắm đấm.
Âu Tư Thanh Thanh đỏ ửng mặt lên, không quay đầu lại nhìn Lý Nhàn.
- An Chi, kỳ thực muội biết, kỳ thực lầu nhỏ bên hồ cũng tốt, cây cỏ
giữa núi cũng tốt, muội đều không quan tâm. Nếu nơi đó không có huynh,
dù có huynh xây cho muội một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy muội cũng
không thích. Muội nhớ, cô nương A Sử Na Đóa Đóa khi rời khỏi Yến Sơn,
cô ấy đã từng hỏi muội rằng có nhớ nhà không?
- Muội nói, nơi nào có huynh chính là nhà.