Lý Nhàn ngồi xuống một tảng đá, sau đó vỗ vỗ lên một chỗ bên cạnh
mình.
Âu Tư Thanh Thanh chậm rãi bước tới, nâng chiếc váy nhung dài màu
trắng lông chồn của mình lên, ngồi xuống bên cạnh Lý Nhàn. Nhìn từ bên
cạnh, lông mi của cô rất dài, làn da trắng mịn.
- Lần này sẽ không đi lâu lắm. Muội yên tâm cùng với sư phụ và mọi
người ở trong doanh địa. Bên này không thể có chiến sự thực sự, đơn giản
chính là làm bộ thôi. Nhiều nhất là một tháng, bất luận thành công hay
không ta cũng sẽ trở về. Ta không lừa dối muội, đại quân các đường của
triều đình Đại Tùy đang chuẩn bị chinh phạt Cao Cú Lệ lần thứ hai. Nhân
cơ hội này phải làm thế nào để kiếm được một chỗ dừng chân thích hợp?
Trên Yến Sơn thì trời quá lạnh, ta không thể ngay cả một chỗ ở yên ổn cũng
không thể cho muội được.
- Ừ ….
Âu Tư Thanh Thanh ừ một tiếng, cúi đầu vân vê vạt áo.
- Thanh Thanh.
Lý Nhàn khẽ nói:
- Muội không phải vẫn luôn thích ở bên hồ sao? Ta muốn đi đánh hạ chỗ
kia, có một khoảng hồ rộng mấy trăm dặm, nước hồ trong veo, cá bơi thành
đàn. Trong hồ còn có nhiều bãi lau sậy, bên hồ là núi, trên núi cây mọc
thành rừng. Phong cảnh đẹp giống như tranh vẽ. Chờ ta đánh hạ được rồi, ta
sẽ xây cho muội một tòa lầu nhỏ bên hồ, giống như tòa lầu bên hồ Thanh
Ngưu của muội.
- Thật sao?
Âu Tư Thanh Thanh ngẩng đầu lên, mỉm cười.