TƯỚNG MINH - Trang 1578

Hắn cùng Tiểu Địch chơi trò này xem ra có chút nhàm chán. Âu Tư

Thanh Thanh đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, khóe
miệng lại nở nụ cười thản nhiên mê đắm lòng người. Chỉ là trong khoảng
vô tình đảo mắt, vẫn có thể nhìn thấy được nỗi lo lắng ẩn giấu trong đôi mắt
nàng. Từ sau khi lên Yến Sơn, cô và Lý Nhàn ít được ở bên nhau. Nhưng
điều đó không khiến cho cô giảm bớt sự ái mộ của mình dành cho Lý Nhàn.
Ngược lại, chính vì như vậy, mỗi lần bên nhau cô đều rất chân trọng. Cô
biết Lý Nhàn phải làm chuyện lớn, phải ra chiến trường, phải đánh nhau với
kẻ địch. Cho nên, mỗi ngày có Lý Nhàn ở bên cạnh mình, cô đều cẩn thận
thu giấu vào trong lòng.

Lý Nhàn cũng đã từng nói với cô, chờ sau này đánh được một vùng đất

đào viên, không cần phải bôn ba khắp nơi vào nam ra bắc như thế này nữa,
không còn phải vì tìm một chỗ trú trân mà phải liên tục đánh chém nữa. Tới
khi đó, hai người họ sẽ có rất nhiều, rất nhiều thời gian ở bên nhau.

Âu Tư Thanh Thanh vẫn luôn chờ đợi tới ngày đó, chờ Lý Nhàn vì cô

mà xây lên một vùng đất yên vui.

Đôi khi tình cảm của con người cũng rất phức tạp, vì một chút lợi ích

mà đánh cho tới đầu rơi máu chảy, âm mưu quỷ kế, dùng bất kỳ thủ đoạn
nào. Nhiều khi, những tính toán đó thậm chí có thể nói là trời long đất lở.
Đôi khi tình cảm của con người đơn giản đã tới cực điểm, chỉ là một lời hứa
cũng có thể khiến người ta yên lòng, khiến người ta thỏa mãn.

]- An Chi, lần này huynh phải đi bao lâu?

Âu Tư Thanh Thanh cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình khẽ nói.

Tiểu Địch dù sao tuổi cũng vẫn còn nhỏ, tâm tư của cô bé thực sự là đặt

Lý Nhàn lên vị trí số một. Nhưng cô bé đối với sự bi thương ly biệt vẫn
chưa tới bức tâm tình bất an. Vừa rồi so với Lý Nhàn xem lá trong tay ai
cứng hơn, bây giờ lại nhặt đá ném trêu đùa những con cá chịu lạnh đó.