TƯỚNG MINH - Trang 1581

- Cho nên, dù có hồ buổi tối có thể ngắm trăng hay không, có căn nhà gỗ

hai tầng xinh đẹp hay không muội cũng không quan tâm. Thậm chí, có một
chỗ để trú chân ổn định hay không muội cũng không quan tâm. Nếu có thể
bên cạnh huynh, dù là lưu lạc chân trời góc bể cũng được.

Giọng cô rất nhẹ, nhẹ giống như một con muỗi bay qua nhẹ nhàng. Khi

nói những lời này, vẻ mặt cô càng ửng hồng, nhìn rất giống đóa hoa đào nở
rộ vào ngày đông. Càng đứng trong thời tiết gió lạnh tiêu điều, đóa hoa đào
này càng thể hiện vẻ đẹp đáng quý.

Lý Nhàn không kìm nổi lòng đưa tay ra nâng cằm Âu Tư Thanh Thanh

lên. Khuôn mặt xinh đẹp của cô từ từ quay lại, hắn nhìn vào mắt cô, trong
ánh mắt dần có ngọn lửa hừng hực hiện lên. Âu Tư Thanh Thanh bị sắc thái
trong ánh mắt Lý Nhàn làm cho hoảng sợ, sắc mặt càng ửng lên.

Cứ như vậy đỡ lấy cằm Âu Tư Thanh Thanh, Lý Nhàn cảm thấy có một

luồng cảm xúc dâng lên càng ngày càng không thể kìm nén nổi. Khi ngọn
lửa trong lòng dần cháy lên, hắn không hề chú ý tới điều gì, để ngọn lửa đó
bùng cháy trong lòng.

Nắm chặt lấy đôi gò má mềm mại của Âu Tư Thanh Thanh, Lý Nhàn

nhanh như tia chớp hôn lên mặt Âu Tư Thanh Thanh một cái. Hắn cảm thấy
ngọn lửa đó trong lồng ngực mình không những thiêu đốt trong lòng, thậm
chí còn bốc lên mặt. Điều này khiến cho Lý Nhàn con người của hai thế
giới cảm thấy mình rất mất mặt, không phải là hôn người con gái một cái,
sao mình lại giống như làm chuyện xấu kinh thiên động địa vậy? Còn đỏ
mặt hơn cả chuyện ở đời trước lén vào nhà vệ sinh nữ đi tiểu nữa, cảm giác
đó còn khó chịu hơn là rút đao giết người ngoài chiến trường.

Âu Tư Thanh Thanh được Lý Nhàn hôn một cái liền hoảng sợ. Đó là

hành động thân mật nhất của Lý Nhàn làm khi cô và Lý Nhàn ở bên nhau.
Trong thoáng chốc, đầu óc cô bỗng mất đi trực giác.