Dã. Tới bên ngoài Đầm Cự Dã, dễ dàng bị bọn lâu la phát hiện, sau đó áp
giải vào trong Đầm Cự Dã.
Chưa tới một canh giờ, Ngưu Tiến Đạt, không, là Trần Tam Thất đã xuất
hiện ở trước mặt đại đương gia Đầm Cự Dã nghe nói thích ăn tim người
nhất Trương Kim Xưng.
- Ngươi tên là Trần Tam Thất?
Trương Kim Xưng ngồi trên ghế cao của đại đương gia, nhìn Ngưu Tiến
Đạt bị trói hai tay cúi đầu đứng phía dưới. Mắt của y rất nhỏ, nhưng hàng
vạn người trong Đầm Cự Dã cũng không ai dám nhìn thẳng với y. Đôi mắt
đó đầy sắc thái âm độc, rất giống với Trúc Diệp Thanh (rắn lục) cắn một
miếng đi chưa đầy năm bước là trúng độc chết người.
Trương Kim Xưng rất xấu, chắc chắn là không đẹp bằng Trúc Diệp
Thanh (rắn lục). Nhưng không thể nghi ngờ, y còn độc ác gấp trăm gấp vạn
lần loài rắn độc độc nhất thế gian này. Một người vì mở rộng địa bàn đội
ngũ ngay cả đại ca kết nghĩa cũng dám giết chết ngay trên bàn rượu. Có thể
nói không có người nào y không dám giết chết đấy. Nếu có cơ hội, y cũng
dám khoét tim Hoàng đế Đại Tùy để nhắm rượu. Nếu vì sống sót, vợ con
mình cũng không phải là không thể ăn đấy.
- Tiểu nhân … tiểu nhân tên là Trần Tam Thất, ra…ra mắt Trương đại
đương gia rồi.
Ngưu Tiến Đạt ngẩng đầu lên nhìn lén Trương Kim Xưng, lập tức sợ hãi
cúi đầu xuống. Thoạt nhìn, gã dường như là rất đáng sợ, hai chân còn đang
run lẩy bẩy, không giống như đang giả bộ. Sự thực, trong lòng Ngưu Tiến
Đạt rất kiên định. Thậm chí mỗi từ gã trả lời, mỗi hành động của mình,
thậm chi là mỗi biểu hiện đều được suy nghĩ rất kỹ, sau đó mới thể hiện ra.
- Ngươi thoạt nhìn thì rất sợ? Vì sao?