Trương Kim Xưng trừng mắt nhìn vẻ mặt Ngưu Tiến Đạt hòng tìm ra
manh mối nào đó.
- Tiểu nhân … không sợ, không phải sợ, là … sợ uy phong của đại
đương gia.
Ngưu Tiến Đạt thoạt nhìn rất khó khăn nuốt một miếng nước bọt, muốn
ngẩng đầu lên nhưng lại không dám.
- Ha ha!
Trương Kim Xưng cười lớn nói:
- Sợ và sợ, hóa ra vẫn còn có chuyện này? Ngươi là người của Cao Sĩ
Đạt, sao lại chạy sang đầu quân vào Đầm Cự Dã ta?
Ngưu Tiến Đạt hít sâu một hơi, dường như là bằng bất cứ giá nào cũng
ngẩng đầu lên nhìn Trương Kim Xưng nói:
- Bởi vì … bởi vì Hồ Cao Kê sắp tiêu rồi, không phải tiểu nhân vô
nghĩa, mà là tiểu nhân bị ngăn ở bên ngoài không trở về được. Tiểu nhân
nghĩ đi nghĩ lại … cũng chỉ có thể tới đầu quân chỗ ngài.
Trương Kim Xưng đứng lên, bước nhanh từ trên đài cao xuống tới trước
mặt Ngưu Tiến Đạt, nhìn Ngưu Tiến Đạt lạnh lùng nói:
- Ngươi nói lại lần nữa xem, nói rõ!