TƯỚNG MINH - Trang 1595

- Không … không phải, tiểu nhân ngưỡng mộ nhân nghĩa của Đại đương

gia đã lâu, sớm đã … sớm đã muốn đầu quân vào Đại đương gia rồi.

- Ha ha!

Trương Kim Xưng bật cười lớn, chỉ vào mũi Ngưu Tiến Đạt nói:

- Nhân nghĩa? Không sai, Trương Kim Xưng quả thực rất nhân nghĩa

với huynh đệ của mình. Nhưng, đối với người có tâm không tốt lẽ nào cũng
có thể nhân nghĩa? Hai năm nay, người bị ta moi tím để nhắm rượu dù là
quan phủ hay là những kẻ cố tình tới trà trộn vào Đầm Cự Dã của ta cũng
không ít người. Trần Tam Thất, ngươi nói ngươi là người dưới quyền Nhị
đương gia Đậu Kiến Đức Hồ Cao Kê, vậy được, ngươi hãy nói cho ta biết
về Nhị đương gia Hồ Cao Kê của các ngươi cho ta nghe xem.

Trong lòng Ngưu Tiến Đạt hừ lạnh một tiếng, lập tức đem những chuyện

tỉ mỉ về Đậu Kiến Đức đã ép hỏi được từ Trần Tam Thất nói ra. Gã biết
Trương Kim Xưng là người dù mình không nói chuyện nghĩa khí, nhưng
hận nhất người khác cũng không nói chuyện nghĩa khí. Cho nên trong lời
nói, khi nói chuyện gã tỏ vẻ rất kính trọng Đậu Kiến Đức, thậm chí còn có
chút đáng tiếc khi phải rời khỏi Hồ Cao Kê.

Đối với loại người tự cho là mình đúng như Trương Kim Xưng, Ngưu

Tiến Đạt chắc chắn sẽ ứng phó được. Sở dĩ có thể hiểu rõ về tính cách của
Trương Kim Xưng như vậy, là vì từ lần trước khi Lý Nhàn tới cứu Hạ
Nhược Trọng Sơn đã có chút hứng thú về vùng đất đầm Cự Dã này. Người
của Phi Hổ Mật Điệp vẫn luôn chú ý tới Trương Kim Xưng. Để ứng phó với
nhiệm vụ lần này, khi xuất phát Ngưu Tiến Đạt và Lý Nhàn thậm chí còn
đóng kịch với nhau. Lý Nhàn đứng trên góc độ của Trương Kim Xưng nói
chuyện với Ngưu Tiến Đạt để thử khả năng của Ngưu Tiến Đạt khi gặp khó
khăn.