Đạt cũng không giống là giả bộ. Trong lòng đã tin được bảy phần. Nhưng
bởi vì thông tin này quá quan trọng, vì gia nghiệp của mình ở Đầm Cự Dã
mà nghĩ, y tất nhiên phải cẩn thận rồi.
- Trần Tam Thất, ngươi vẫn giống người đàn ông!
Trương Kim Xưng cười nói:
- Ngươi là người dưới trướng Đậu Kiến Đức, nếu người vì muốn đầu
quân sang Đầm Cự Dã ta mà hạ Đậu Kiến Đức không đáng một đồng, ta
sớm đã sai người lôi ngươi ra mổ bụng moi tim rồi. Đới với người không có
nghĩa khí, từ trước đến giờ không sợ ta giất cũng nhiều. Thấy ngươi vẫn
còn chút tình nghĩa với chủ cũ, ta sẽ giữ ngươi lại. Nhưng ….
Không chờ Ngưu Tiến Đạt nói lời cảm ơn, Trương Kim Xưng nói sang
đề tài khác:
- Ngươi nói có một cánh phủ binh đã bao vây Hồ Cao Kê, chuyện này
quả thực rất quan trọng. Ta cử mấy người quay về với ngươi xem xem,
ngươi có dám đi một chuyến không? Đương nhiên, các huynh đệ của ngươi
thì tạm thời cứ ở lại Đầm Cự Dã chờ ngươi, thế nào?
- Có gì mà không dám!
Ngưu Tiến Đạt ngẩng đầu lên nói:
- Có gì mà không dám! Đại đương gia, tiểu nhân không hề nói lời nào là
dối trá. Hơn nữa, nếu đã gia nhập làm thủ hạ của Đại đương gia làm việc,
tiểu nhân cũng nguyện vì Đầm Cự Dã mà làm chút việc. Đại đương gia cho
tiểu nhân thời gian vài ngày, tiểu nhân sẽ bố trí ổn thỏa đó đi thăm dò rõ
ràng về đội phủ binh đó!
- Được!