Trương Kim Xưng bật cười lớn:
- Nếu ngươi nói không sai, chờ sau khi người quay lại, ta sẽ cho ngươi
làm một Lữ suất Sơn Tự doanh của Lục đương gia!
- Tạ Đại đương gia!
Ngưu Tiến Đạt chắp tay, trong ánh mắt lộ rõ sự mong đợi và xúc động.
………..
……
Hôm đó, Ngưu Tiến Đạt đã ăn một bữa cơm no. Sau đó giải thích với
mấy mật điệp đi cùng mình cứ chờ ở Đầm Cự Dã, chớ sinh sự. Sau đó dẫn
mấy tên thân tín mà Trương Kim Xưng cử tới cho gã, xuất phát ra khỏi
Đầm Cự Dã, đi thẳng về quận Thanh Hà. Trên đường đi không có gì để nói,
chạng vạng tối mấy ngày hôm sau, Ngưu Tiến Đạt đã dẫn người tới bên
ngoài Hồ Cao Kê. Mấy người liền giấu ngựa thật kỹ, cẩn thận quan sát từ
trên sườn núi cao.
Vừa nhìn, mấy tên phản tặc Đầm Cự Dã đều đã hít một hơi sâu.
Mấy tên Đầm Cự Dã đều là thân tín của Trương Kim Xưng, đội trưởng
cầm đầu tên là Bùi Tịnh. Gã nằm trong cỏ khô nhìn trộm ra ngoài, lập tức
hoảng sợ. Chỉ thấy liên doanh phủ binh ở phía xa đều không nhìn rõ giới
hạn, xa xa vẫn thấy trong doanh địa còn có không ít quan quân đang đi đi
lại lại. Cờ chiến Đại Tùy màu đỏ sẫm trong doanh địa đang bay phấp phới
trước gió, giống như những đốm lửa không sao đếm xuể. Xem ra, số lượng
quan quân chắc chắn cũng phải mấy vạn người.
Bùi Tịnh liếc nhìn Ngưu Tiến Đạt. trong lòng thầm nghĩ, tên mặt đen
này hóa ra là không hề nói sai.