TƯỚNG MINH - Trang 1600

- Đó là đương nhiên rồi!

Ngưu Tiến Đạt vỗ ngực nói.

…..

Ngưu Tiến Đạt và Bùi Tịnh để lại hai người ở ngoài thành trông ngựa.

Hai người họ dẫn theo bốn năm người đóng giả làm thương nhân, nhân lúc
trời vẫn chưa tối vào huyện Cố Thành. Ngưu Tiến Đạt tìm một khách điếm
trước tiên để đám người Bùi Tịnh ở đó, lấy cớ đi tìm bổn gia làm việc của
nha huyện để rời khỏi khách điếm.

Gã vừa bước chân đi, Bùi Tịnh đã đưa mắt ra hiệu một cái, hai tên lâu la

Đầm Cự Dã từ phía sau bám theo. Theo sát Ngưu Tiến Đạt tới cửa sau của
nha huyện. Họ đích thân thấy Ngưu Tiến Đạt gõ cửa, một người hầu mở
cửa hỏi vài câu, Ngưu Tiến Đạt cùng người đó sau khi nói gì đó, người đó
liền quay trở vào. Không bao lâu sau, người đó lại quay trở ra, cũng không
biết đã nói với Ngưu Tiến Đạt những gì. Người theo dõi Ngưu Tiến Đạt
thấy gã quay người trở về, họ lập tức chạy về khách điếm chờ trước, gặp
Bùi Tịnh thuật lại một lượt.

Sau khi Ngưu Tiến Đạt trở về, nói với Bùi Tịnh:

- Đúng là không may, bổn gia đó của ta đã đưa lương thực tới đại doanh

phủ binh vẫn chưa trở về. Nhưng ta đã nói cho người trong nha môn biết
rồi, để y truyền lời cho bổn gia đó của ta chờ ông ta ở Tú Hồng lâu. Đúng
lúc, Bùi huynh đệ chẳng phải muốn đi ăn mặt sao? Chúng ta đi đi!

- Chuyện này sao mà ngượng ….

Bùi Tịnh giả vờ giả vịt nhún nhường vài câu cùng Ngưu Tiến Đạt rồi đi

ra khỏi khách điếm. Nhất cử nhất động của họ kỳ thực đều dưới sự giám sát