của Phi Hổ Mật Điệp, mới ra khỏi khách điếm đã được báo cáo về bên Trần
Tước Nhi rồi. Trước đó, người hầu trong nha huyện, kỳ thực cũng là người
của Phi Hổ Mật Điệp. Điều này đã được bàn bạc trước rồi, thấy Ngưu Tiến
Đạt đi về phía nha huyện, người của Phi Hổ Mật Điệp đã sai người tới hậu
viện nha huyện lật tường đi vào rồi, sau đó mở cửa giả như là người hầu
trong nha huyện.
Sau khi tới Tú Hồng lâu, Ngưu Tiến Đạt khẳng khái gọi cho đám người
Bùi Tịnh mỗi người một cô nương. Lâu rồi Bùi Tịnh không động tới phụ
nữ, đang lúc mây mưa, bỗng có người gõ cửa, vì sợ mà vật cứng rắn đang
co giật sắp trút ra bỗng co rụt lại, liền mặc quần áo vào ra mở cửa. Thấy
người gõ cửa chính là Ngưu Tiến Đạt.
Ngưu Tiến Đạt hạ giọng nói:
- Đến rồi.
Mặc dù Bùi Tịnh vẫn còn chưa tiết ra rất khó chịu, nhưng rất hiểu thủ
đoạn của Đại đương gia Trương Kim Xưng cũng không dám chậm trễ chính
sự, liền cùng Ngưu Tiến Đạt đi vào một căn phòng. Vừa vào cửa đã thấy
một người căn mặc thoải mái đang ngồi đó uống rượu. Ngưu Tiến Đạt liền
dẫn tới gần.
Người mặc quan phục kỳ thực chính là Trần Tước Nhi.
Sau nửa giờ, Ngưu Tiến Đạt và Bùi Tịnh đã “thăm dò” được lai lịch của
cánh phủ binh bên ngoài Hồ Cao Kê. Sau khi bổn gia của Ngưu Tiến Đạt đi
rồi, Bùi Tịnh lại vội vàng trở về phòng tiếp tục chuyện ấy.
Mấy ngày sau.
Trương Kim Xưng đã phủi bụi phong trần trên vai Ngưu Tiến Đạt trở về
Đầm Cự Dã, cười nói: