thứ, Đậu nhị ca đối đãi với ta ân trọng như núi. Tiểu nhân sao dám phản lại
Đậu nhị ca chứ? Chỉ là Hồ Cao Kê chúng ta bị quan quân bao vây, tiểu nhân
là tới cầu xin Trương Đại đương gia phát binh tương cứu.
Cao Thiên Bảo khen ngợi nhìn Ngưu Tiến Đạt, cười nói:
- Đừng vội, ta đang cùng Đại đương gia nói chuyện này. Cao đại ca bị
quan quân bao vây trong lòng ta cũng gấp. Nhưng ngươi yên tâm đi,
Trương đại đương gia nghĩa cao, không thể trơ mắt đúng nhìn Cao đại ca bị
rơi vào cảnh khó mà không quan tâm. Huống hồ … Cao đại ca là minh chủ
của Lục Lâm đạo phương bắc chúng ta, làm gì có chuyện minh chủ bị quan
quân bao vây mà các huynh đệ dưới trướng thấy chết mà không cứu chứ,
đúng không Đại đương gia?
Cao Thiên Bảo quay người, mỉm cười nói với Trương Kim Xưng.
Trương Kim Xưng tái mặt, cười nói:
- Đó là đương nhiên, Cao đại ca là minh chủ, hiệu lệnh một phương tám
phương tới cứu. Mấy trăm nghìn huynh đệ Lục Lâm đạo phương bắc chúng
ta đương nhiên không thể ngồi yên không quản được. Lão Thất à, ngươi
yên tâm, ta đây không phải là đang cùng mọi người thương lượng phương
pháp ổn thỏa sao? Ngươi cũng biết, lần này Hồ Cao Kê bị bao vây không
phải là lính quận của quận Thanh Hà, mà là phủ binh thật đánh tới. Dù
chúng ta không sợ chúng, nhưng cũng không thể tùy tiện giết tới được đúng
không? Nếu trúng mai phục của phủ binh không những không cứu được
Cao đại ca mà còn bị tổn thất không ít tính mạng các huynh đệ.
Cao Thiên Bảo liền nói:
- Đại đương gia đây là nói chuyện này. Nếu ta tới Đầm Cự Dã đã cùng
với các huynh đệ uống rượu máu, đó chính là huynh đệ sống cùng sống chết
cùng chết. Ta không tin Đại đương gia thì còn tin ai chứ?