Ngô Lai Lộc đứng lại, quay người hỏi:
- Còn muốn thế nào nữa?
Thiếu niên cởi túi nước từ thắt lưng mình ra quẳng cho Ngô Lai Lộc:
- Bắn thủng túi nước của ngươi rồi, đền lại cho ngươi một túi. Ngươi đi
quay lại đường cũ, cũng xem như là nể mặt ta rồi. Một ngựa đổi một ngựa,
hai chúng ta không nợ nhau.
Ngô Lai Lộc đưa tay ra bắt lấy túi nước, không nói lời cảm ơn, chỉ im
lặng buộc túi nước vào thắt lưng, bước đi. Những người đàn ông của thôn
Phương Thành ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn cùng Ngô Lai Lộc quay
trở lại. Một đường đi trở về ngôi làng đã đi qua trước đó, tìm đến một nhà
trọ đơn sơ ven đường ở lại, Ngô Lai Lộc vẫn một mực trầm mặc. Còn Lưu
Lại Tử cũng nhiều lần muốn tới hỏi han, song thấy vẻ mặt lạnh lùng đó của
Ngô Lai Lộc, ông ta sợ không dám mở lời. Mọi người im lặng không nói gì,
ăn cơm, khi vừa về tới phòng liền vùi đầu vào chăn, đều cảm thấy có chút
ấm ức, có cảm giác có những việc không nói thành tiếng, không nói rõ ràng
được.
Ngô Lai Lộc ngồi bên giường, theo thói quen cầm túi nước uống.
Túi nước không phải của y, nhìn có chút bẩn thỉu, nhưng lại tinh xảo
hơn cái túi cũ của y nhiều. Đó là loại da bò thượng hạng, còn có chữ Đột
Quyết vặn vẹo nổi lên. Những chữ Đột Quyết đó Ngô Lai Lộc không quen,
nhưng có tám chữ Hán lớn y biết. Tám chữ này dùng thể chữ thảo thời xưa,
nét bút rồng bay phượng múa.
Uống nước quá nhiều, hàng ngày đái dầm.
Phía dưới tám chữ này còn có một hàng chữ nhỏ viết theo kiểu chữ khải
rất đẹp, tinh tế mà thanh tú, rất giống với nét bút của phụ nữ.