nhưng ta thực sự không ngại dùng ngươi để phá sát giới của ta. Nếu ngươi
còn muốn giết người diệt khẩu, ta không ngại bắn ngươi.
Chàng thiếu niên 10 tuổi nói ra lời này, dường như đã thể hiện rõ vẻ quái
dị.
Ngô Lai Lộc không phải là một người nông dân bình thường, cũng
không chỉ là một lính đào ngũ đơn giản như vậy. Năm đó, khi Đại Tùy nam
chinh, y chẳng qua là một thiếu niên, không lớn hơn cậu thiếu niên cầm
cung này nhiều lắm. Gia môn thảm biến, y cùng với mẹ tới Hà Bắc nương
nhờ họ hàng lại bị người ta từ chối ngoài cửa, lại lưu lạc tới tái Bắc. Những
năm trước mới tới một cái thôn nhỏ tên gọi là Phương Thành định cư. Nếu
thân thế của y bị người ta tìm ra, tất sẽ lại là một thảm họa. Mặc dù đã trải
qua nhiều năm như vậy, nhưng Ngô Lai Lộc không muốn đánh cược với
mạng sống của mình.
Thấy vẻ mặt của Ngô Lai Lộc, thiếu niên thở dài nói:
- Không phục hả?
Cậu thuận tay đem cung tiễn trong tay đặt xuống bên đường, rồi vén tay
áo lên nói:
- Lại đây, thử lại xem.
Ngô Lai Lộc giơ tay lên, lại bất lực hạ xuống.
- Ta nghĩ, ta biết ngươi là ai rồi. Thiếu đương gia của Thiết Phù Đồ, quả
nhiên thiếu niên anh hùng.
Y nghiến chặt răng nói một câu, sau đó quay đầu bước đi.
Cậu thiếu niên cười lộ rõ hàm răng trắng nói:
- Chờ chút.