Trong thư phòng này chỉ có Dương Huyền Cảm và một chàng thanh
niên mặc áo gấm, phong thần tuấn lãng. Chàng thanh niên này chắp tay
đằng sau đứng cạnh tường đang nhìn kỹ bức tranh, sau khi nghe thấy lời
này của Dương Huyền Cảm liền quay người lại. Người này lông mày như
viễn sơn mặt như quan ngọc, quả nhiên là một mỹ nam tử. Thân hình thẳng,
mặc dù nhìn thì hơi gầy, nhưng phong độ từ trên người y toát ra cũng đã che
giấu được dáng vẻ gày còm này.
- Đông chủ, đại quân vẫn chưa tập kết hết ở Hoài Viễn, sao ngài lại gấp
thế?
Chàng thanh niên được gọi là Pháp Chủ mỉm cười bình thản bước tới
bên cạnh Dương Huyền Cảm, ngồi xuống nói:
- Lần này Bệ hạ muốn rửa sạch nỗi nhục trước đây, nhưng các lộ nhân
mã vẫn chưa tập kết hết, chờ đại quân qua Liêu Thủy, theo ta thấy nhanh
nhất cũng phải tới cuối tháng 4. Giữa tháng 5, đại quân tấn công vào Liêu
Đông, thâm nhập vào bên trong biên giới Cao Cú Lệ, như vậy … tháng 6,
có lẽ mới có thể làm được.
Dương Huyền Cảm bấm tay tính toán:
- Còn thời gian 4 tháng nữa, Pháp Chủ, còn cần chuẩn bị gì không?
Pháp chủ là tự của Thế Tập Bồ Sơn Công Lý Mật. Khi người này còn trẻ
đã nổi tiếng thiên hạ. Sau đó, bởi vì động tới lòng đố kỵ của Hoàng đế Đại
Nghiệp Dương Quảng mà lẩn trốn, không biết không ngờ lại trốn ở bên
cạnh Dương Huyền Cảm.
- Đông chủ yên tâm, hai năm nay ta đã đi khắp thiên hạ, gặp gỡ các lộ
anh hùng hào kiệt, thay chủ nhân thu phục không ít nhân tài. Những nhân
vật trên Lục Lâm đạo đó dù tạp loạn, nhưng nhân mã thủ hạ đã thu thập
được tới chục vạn người. Chờ chủ nhân giương cờ, ta sẽ liên lạc với hào
kiệt các nơi cùng hành sự, đại sự lo gì không thành.