TƯỚNG MINH - Trang 1628

hiệu chế tạo binh khí thiên hạ vô song, hai tay của nàng bất luận thế nào
cũng không thể xinh đẹp được. Nhưng, y vừa nhìn thấy bàn tay đó, quả thực
là đẹp khiến người ta thất thần.

Diệp Hoài Tụ thu tay về nắm tay lại đặt trước mặt mình, khóe miệng

nhíu lại.

- Ngươi còn có thể chạy đi đâu được chứ? Tên tiểu tử kia?

…..

…….

Cuối tháng Giêng Đại Nghiệp năm thứ chín, về cơ bản phủ binh năm

ngoái về nhà mừng lễ năm mới đã bắt đầu ra khỏi nhà đi về phương bắc.
Mệnh lệnh của triều đình ban xuống là yêu cầu họ trước tháng ba phải tập
kết ở trấn Hoài Viễn. Đối với người ở gần hơn con đường phải đi nhiều
ngày này, mà người xa hơn thì phải ngựa không dừng vó rồi. Bởi vì mệnh
lệnh chiêu mộ Kiêu Quả còn sớm hơn triệu tập phủ binh quy hồi hơn hai
mươi ngày, cho nên Trác Quận đã có hàng vạn người từ chỗ gần đi tới tập
hợp rồi, chờ triều đình sắp xếp tướng lĩnh cho họ.

Lần này chinh phạt Liêu Đông rõ ràng là đơn giản hơn năm ngoái nhiều.

Chí ít không có cảnh đồ sộ mấy chục vạn đại quân cùng tiến về thị trấn
Hoài Viễn Liêu Tây, ngay cả Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng cũng
không còn phô trương nữa, bỏ ngự liễn không ngồi mà đi theo đường thủy
về hướng bắc. Dù sao cuộc chiến tranh đó năm ngoái cũng đã không để lại
cho ông chút hồi ức tốt đẹp nào. Sau khi vượt sông Liêu Thủy trở về, việc
đầu tiên của Dương Quảng chính là chặt đầu Lưu Sỹ Long để tạ thiên hạ.
Sau đó lại chặt đầu các quan viên báo điềm lành ở Vọng Hải Đột và các nơi
khác.

Trận chiến năm ngoái, ba mươi vạn phủ binh đã chết trên đất Liêu Đông,

quân đội Đại Tùy đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên, Dương