Một canh giờ sau, kỵ sỹ trên núi được trấn thủ ở sơn trại Lưu Mãn đích
thân đi xuống, giọng điệu có chút khách khí. Mặc dù y không biết Diệp
Hoài Tụ, nhưng cái tên Thảo Lư Diệp gia cũng đã nghe qua. Hơn nữa, y
sớm đã biết giữa tướng quân Lý Nhàn và vị Diệp đại gia đó có quan hệ gì
đó. Dù sao người có thể được Diệp đại gia đích thân ra tay chế tạo ra một
thanh trực đao vào bộ khôi giáp, trên thế giới này không có nhiều.
Xuất phát từ lễ tiết, Lưu Mãn đích thân đi tới bên xe ngựa thi lễ nói:
- Yến Sơn Lưu Mãn ra mắt Diệp đại gia, quả thực không may chút nào,
tướng quân nhà ta mấy hôm trước đã xuất núi rồi. Trong thời gian ngắn có
lẽ là không thể trở về. Nếu Diệp đại gia có việc gấp, có thể nói cho ta biết,
ta sẽ sai người đi thông báo tướng quân.
- Tướng quân?
Diệp Hoài Tụ ngồi trong xe hơi sửng sốt, lập tức cười giễu cợt.
Đúng vậy, tên tiểu tử đó giờ đã là đại hào một phương có hàng vạn binh,
tính ra vừa mới bao lâu, ban đầu ở quận Ngư Dương gặp một thiếu niên
lang đó, điều đó khiến nàng không thể tin nổi. Cho dù, những năm nay Diệp
Hoài Tụ đã gặp rất nhiều thanh niên tài giỏi, cũng không có ai sánh được
chàng thiếu niên tuấn tú họ Lý đó. Hơn nữa nhớ tới lúc gặp lần đầu ở quận
Ngư Dương, Diệp Hoài Tụ lại có chút cảm giác như cách mấy đời rồi.
- Không cần, ta và tướng quân nhà ngươi không cần người khác truyền
lời. Ngươi có thể cho ta biết hắn đi đâu? Ta tự đi tìm hắn là được rồi.
Diệp Hoài Tụ dựa người vào xe, nhặt một quả đào trái mùa của Liêu
Đông từ khay bạc trước mặt lên, khẽ hé miệng cắn một miếng, chậm rãi
nhai.
- Chuyện ….