TƯỚNG MINH - Trang 1625

với tiếng gió gào thét và tiếng ngựa chiến đập vào vang lên, không hề có gì
ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ của nàng.

Xe ngựa dừng lại ở chân núi. Kỵ sỹ dẫn đầu nhảy từ chiến mã xuống

chậm rãi bước tới phía trước xe ngựa cúi đầu nói:

- Chủ nhân, đã tới chân núi rồi.

Người phụ nữ tuyệt đẹp đang thêu đó chính là Diệp Hoài Tụ. Nàng hầu

như không nghe thấy tiếng của người kỵ sỹ đó bên ngoài, mà vẫn chăm chỉ
thêu những mũi kim sau cùng, lúc này mới từ từ thư giãn thắt lưng một
chút, tư thế đó có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng nổi lòng tham.
Nhưng rèm cửa dày đã che hết tư thế của nàng, cho nên kỵ sỹ bên ngoài
cũng không nhìn thấy được bức tranh đẹp mê người này.

Đặt bức tranh hoa mẫu đơn đã thêu xong đó xuống, Diệp Hoài Tụ mỉm

cười giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất vui. Nàng đưa tay lên miệng
ngáp dài một cái, xem ra có chút mệt mỏi.

- Đã tới rồi sao?

Nàng hỏi một câu, không chờ người thủ hạ trả lời mà thản nhiên dặn dò:

- Cử hai người lên núi bẩm báo một tiếng, nói Thảo Lư Diệp Hoài Tụ

muốn bái kiến chủ nhân của Yến Sơn. Nhớ, tháo binh khí ra rồi mới lên,
không được để người ta hiểu lầm.

Kỵ sỹ liền vâng lệnh, lập tức cử người lên núi.

Sau khi khoảng cách giữa họ cỏn khoảng 100m, mấy tên lính gác của

Yến Sơn trại liền nhìn nhau, lập tức cử một người nhanh chóng chạy lên
núi.